Một tiếng lạ ào qua như xối xả
Nước đang tuôn bỗng im bặt bất ngờ
Trên mái ngói chợt lao xao bước lá
Tôi bàng hoàng nhận biết: đấy là thu

Mới hồi chiều chân trời như đứng gió
Sông nâng cao mức nước quá bình thường
Mưa chợt đổ, chợt tan, rồi chợt đến
Trời chợt quang, chợt tối cuối khu vườn

Mà đêm nay rõ ràng thu đã tới
Cơn gió tràn về, xào xạc, ráo khô
Cây trút vội cuối vườn lời hẹn cuối

Thu ơi thu! Thu có tự bao giờ
Sao đã trải một cuộc đời lắm lối
Tôi vẫn còn ngóng đợi bước mùa thu


10-80

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991