Thế là đường thời gian quen chuyển tiếp
Còn con đường trong tâm tưởng thì không!
Những cột mốc trên đường, theo bước nhịp
Cứ xuyên ngang qua năm tháng khôn cùng!

Vẫn có mốc mà nhìn ư, năm tháng?
Sao con đường của ký ức thì không?
Và kỷ niệm sao dễ thành mảnh ván
Dạt trôi trên biển lướn của Muôn Trùng?

Thôi, cũng được! Cứ cho đời đóng mốc!
Tháng năm trôi trong Hữu-hạn-con-người
Duy chỉ có thơ tình là siêu thực
Mở ra bờ Vô Tận của sinh sôi

Cái chắt lọc đã biết đường chắt lọc
Qua Vô Cùng và Hữu-Hạn, người ơi!


31-12-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]