Đất đỏ miên man trải trập trùng
Cao nguyên biêng biếc một từng không
Đồi đồi sóng lượn đang man mác
Một sắc xanh cây gọi bước dừng

Đây ở cách vời nghìn thước cao
Mang Giang là cửa mở đường vào
Xe đi nghìn dặm dài sông núi
Thành phố hồn nhiên một tiếng chào

Pleiku, nỗi nhớ Tây Nguyên đó
Thông đứng mơ màng trong tiếng ve
Sóng lá ở đây nghe lạ lắm
Trời gần nên nắng có sương che

Tôi lớn lên bên tiếng biển tràn
Đến đây, gặp sóng đất ba dan
Tưởng mình thành một con thuyền nhỏ
Gọi bến trong chiều, phố núi sang


4-1978


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]