Trưa Đông Hà gió rú từng cơn
Đập ầm ầm vào những mái tôn
Thị xã đứng lên nhìn nắng trải
Như người thương binh nhìn da non

Hoa nhựa vùi trong những nách tường
Đỏ bừng dãy phượng toả nền son
Hố bom chi chít đồi Cam Lộ
Ái Tưt nhìn ra: trụi bóng đồn

Tưởng có thể nhìn vào Quảng Trị
Và từ Quảng Trị thấy Thừa Thiên
Thấy cả Việt Nam còn đánh Mỹ
Thấy thù, thấy bạn rõ ràng thêm...

Đất đây là vậy đấy: Đông Hà!
Nắng, gió, bom nào đốt được hoa
Giải phượng bên đường thành ngọn lửa
Tự mình thắp sáng một bài ca


5-1973

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976