Một dải miền cao ẩn mấy đời
Thành đô nhà Mạc khuất đâu rồi?
Sắc-tông hội tướng nơi nào nhỉ
Biên giới, đường xa tính lối lui?

Có phải đây nơi Hoàng Đỉnh Giong
Hiên ngang, người cộng sản anh hùng
Thoát xiềng xích địch, về căn cứ
Cơ sở dần loang, đỏ một vùng?

Chỉ biết giờ đây, đêm thật lặng:
Đỉnh cao nhấp nháy đài thiên văn
Núi vây bốn mặt, sương mờ ảo
Một lũng bình yên lấp loáng trăng

Ở đây, hai nhánh sông rất ngọt
Hợp một đường trăng khép đảo vui
Câu hát nào xưa về lính thú
Đã thành ký ức quá xa xôi!

Đêm nay bỗng gặp gỡ Cao Bằng
Sông nước miền trên mở lối trăng
Đất nước vốn giàu âm hưởng lạ
Cao Bằng! Ai đó dễ quên chăng?


12-1974

Nguồn: Biển và bờ (thơ), Xuân Hoàng, NXB Văn học, 1976