Tặng Hoàng Cát

Em đi, để tấm lòng son mãi
Như ánh đèn chong, như ngôi sao.
Em đi, một tấm lòng lưu lại
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào.

Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga
Chưa chi ta đã phải chia xa!
Nụ cười em nở, tay em vẫy
Ôi mặt em thương như đoá hoa.

Em hỡi! Đường kia vướng những gì
Mà anh mang nặng bước em đi
Em ơi, anh thấy như anh đứng
Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa.

Nhưng bóng em đi khuất rồi,
Đứa lìa khúc ruột của anh thôi!
Tình ta như mối dây muôn dặm
Buộc mãi đôi chân, dẫu cách vời.

Em hẹn sau đây sẽ trở về
Sống cùng anh lại những say mê
Áo chăn em gửi cho anh giữ
Xin gửi cùng em cả hẹn thề!

Một tấm lòng em sâu biết bao
Để anh thương mãi, biết làm sao!
Em đi xa cách, em ơi Cát
Em chớ buồn, nghe! Anh nhớ, yêu...


23 giờ 30 ngày 11/7/1965

Bài thơ được tác giả đề tặng Hoàng Cát khi người em trai kết nghĩa này lên tàu đi vào chiến trường miền Nam năm 1965.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân diệu và hoàng cát

trên danh nghĩa, hoàng cát đối với xuân diệu chỉ đơn thuần là người em trai kết nghĩa, nhưng thực ra, có những lúc xuân diệu đã coi ông là cả cuộc đời...

94.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Xuân Diệu - người thương của lòng tôi

Đây là bài thơ duy nhất chạm đến trái tim và đáy lòng của tôi, khiến tôi không kìm nén nổi mà trào nước mắt. “Tình trai” của Xuân Diệu và Hoàng Cát cứ theo những dòng thơ xinh đẹp đó khắc sâu vào lòng tôi. Người đã khuất bóng nhưng “Em đi” vẫn trường tồn với đời. Đọc thơ của Xuân Diệu, tôi luôn nghẹn ngào, nhói đau như thể xé tan cõi lòng vậy. Thương một Xuân Diệu quá đỗi hoàn hảo

54.80
Trả lời