Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2007 18:12

Tặng Ưng Tỷ

Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm,
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền;
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá.
Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ,
Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan:
Chỉ là tình; nhưng tôi rất mê man,
Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch.

Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách,
Mà tình yêu như quán trọ bên đường.
Mái tranh tàng đỡ rét một đêm sương,
Vò nước lã mát xoàng đôi buổi nắng.
Nhà quê kiểng có đâu cơm gạo trắng,
Thân lữ cô, đừng giận quán tranh nghèo!
Ta chỉ giàu những của sẵn mang theo:
Giữa hiu quạnh, được nghỉ nhờ đã quý.

Thiên đường cũng ở trong rương hành lý:
Muốn say sưa, phải đem sẵn rượu nồng;
Muốn êm đềm, phải có sẵn gối bông;
Muốn mơ mộng, phải sẵn trầm, sẵn nhạc.

Tôi vốn biết cuộc đời thường đạm bạc,
Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình.
Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh.
Cứ phong nhã để cho người bớt tục.
Để lây lửa chuyển những lòng giá đúc
Phải ấm lên vì bắt chước tôi nồng;
Để bừng tia trong những mắt tê đông,
Và gợi nhịp khiến hồn lười phải thức;
Để giục tiếng chim của niềm rạo rực,
Để thay cánh rụng của nỗi phai tàn;
Để tươi cười mà âu yếm nhân gian,
Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực.