15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 07:27

Tiếng Vượn hú náo động rừng già
Bừng tỉnh giấc trời xanh hiện ra
Qua kẽ lá lung linh con mắt thắm
Đã nhìn ta một lần đăm đắm
Bỗng suốt đời không thể nào quên.

Tháng mưa dầm nhão rừng sạt núi
Uống ngụm nước đắng mùi oi khói
Quần áo hong bằng hơi nóng thân mình
Tiếng bom rơi bên cạnh cũng làm thinh
Buổi xáp địch mưa rơi như trút
Nâng ngọn súng mặt thù nhoè nhoẹt
Tháng nằm hầm nước ngập thắt lưng
Bùn ăn mòn lở loét bàn chân
Xe rú máy như lên cơn sốt
Bánh quay trong bùn, thùng hàng sũng nước
Đánh đổi ngay-dù cả tính mạng mình
Cũng bằng lòng-lấy một buổi trời xanh.

Đã đành thế trời có mưa có nắng
Đời có lúc ngọt bùi, cay đắng
Nhưng đánh trận về thì phút thần tiên
Là buổi mai yên tĩnh ngắm nhìn
Khoảng trời xanh trong veo qua kẽ lá
Khoảng trời có hồn ta trong đó.