Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 07:17

Một mảnh đạn xé mù mắt anh
Trước khi bóng tối ùa vào là một tia sét nổ
Sau phút lặng im, anh kêu lên phẫn nộ:
Vũ khi của tôi đâu!
Vũ khí của tôi đâu!
(Không nhìn quân thù bằng mắt
Tôi nhìn bằng tai
Tôi nhìn bằng tất cả chân tơ kẽ tóc
Bằng trái tim tôi đây).

Đồng đội không còn ai ở bên anh
Đang đuổi giặc tận bãi sông Cửa Việt
Đè bẹp nỗi cô đơn như vòng vây đang khép
Anh lần đi nhặt lựu đạn xếp quanh mình.
Một chiếc trực thăng đổ xuống chiến trường
Giặc đổ quân nhặt xác
Anh nghe đất dội những bước chân
Như có chùm gai cào trong hố mắt
Người chiến sĩ nằm im như chết
Đợi quân thù kéo đến vây quanh
Chúng vui mừng bắt được một tù binh!
Anh vụt đứng lên
Lựu đạn bay ra như chớp giật
Và tiếng nổ long trời lở đất
Anh mỉm cười ngã xuống. Diệu kỳ thay
đôi mắt anh sáng lại trong một giây
Nhìn quân thù thịt tan máu xối
Nhìn đất nước thân yêu lần cuối.

Câu chuyện hôm nay hoàn toàn có thật
Tôi đã ghi tên anh, đơn vị, hòm thư…
Trăm năm sau trong một buổi chiều mưa
Cháu nghe bà kể trang cổ tích
Rằng ngày xưa, ngày xưa…