25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 24/06/2008 10:18

Đã hết mùa mưa cây lá xanh
Đủ cho sáu tháng đứng phơi mình
Giữa trời nắng gió mùa khô hạn
Che mát sân chùa sườn núi chênh

Mà sao vừa lúc cơn mưa tạnh
Đã thấy khô cong nếp áo dầy
Những đường gân nổi bàn tay lạnh
Tượng phật nằm im giấc ngủ say

Niết bàn vốn dĩ bình yên thế
Mặc kệ mưa tuôn với gió gào
Cái kiếp chúng sinh đâu có dễ
Một làng sóng gợn cũng xôn xao

Cô gái đang cúi đầu niệm Phật
Mi cong như dáng một con thuyền
Long lanh lửa rực trong đôi mắt
Đốt cháy lòng tôi trước cửa thiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]