Sáng ấy vua ban chiếu chỉ
Cả triều đình lặng im
Đau thương hay xấu hổ?

Cơn gió lọt qua song cửa
Có phải gió từng chứng kiến cảnh pháp trường
Có bao nhiêu đầu rơi?

Thánh chỉ gõ cửa nhà Ức Trai
Không ai trả lời
Tường rêu, sân cỏ mọc.
Đàn ruồi vo ve, có phải
Từng chứng kiến cảnh pháp trường hôm ấy?

Cả ba họ Ức Trai
Không còn ai ra nghe thánh chỉ!
Bỗng đâu mưa gió nổi lên
Cơn giông giật mái, sấm rền khắp nơi
Mây vần vũ, những hình người
Lưỡi gươm đao phủ đầu rơi, máu trào...

Oan hồn giông bão đó sao
Giật tờ thánh chỉ ném vào biệt tăm.


Truyền thuyết này do một cụ cao tuổi ở Hà Nội kể.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]