Đưa em thăm Tịnh Tâm vào xuân
Chưa gặp tiết, sen chưa bén nụ
Thơ anh làm sen chiều sương giăng
Em vô ý bắt lòng anh trăn trở!

Chiều Huế sâu như tình yêu đang ngủ
Thức thời gian, anh đánh thức lòng anh
Giá chi em chỉ là người cô lữ
Để khi về, lòng anh đỡ chông chênh!

Nhưng không phải đâu, Tịnh Tâm ơi, không phải
Khi đánh thức thời gian, anh lại lại gặp lòng anh
Em đã đến, như điều không mong đợi
Nở thành sen trong chiều Huế long lanh

Chiều long lanh đến bao giờ mới vợi
Khi ra về, em hiểu Huế không em?


2-4-85

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]