Từ trên cao nhìn hút xuống sông Đà
Thỉnh thoảng gặp chiếc thuyền đuôi én ngược
Trong khi những chiếc lườn neo bến rợp
Ngủ như quên trên mặt suối, ngang bờ

Ở chỗ ngã ba, con suối đổ ra
Có khe đá và cát vàng quyện lẫn
Những người tìm vàng, kiên trì hụp lặn
Như những người nguyên thuỷ cuối Hung Ma

Nắng quái buổi chiều, cái nắng thiêu da
Người đãi cát mãi lầm lì đãi cát
Chất lấp lánh tưởng chừng như có thật
Cứ chập chờn trong những ước mơ xa

Bỗng thấy mình: dọc đường lên Tây Bắc
Người đãi vàng trên vết bản tình ca


8-11-86

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]