Tặng liệt sĩ Trần Thị Tám

Xương rồng quen sống trên miền cát
Lá có xơ và thân có gai
Cứ đến mùa xuân hoa lại nở
Tròn đầy như một đoá sao mai

Quảng Bình có dải cát làng Hưng
Là đất xương rồng hoa vốn thơm
Quảng Trị trong kia còn đánh giặc
Nơi đây thành trạm đón bà con

Thắm thiết từ lâu tình ruột thịt
Hải Khê sơ tán đến làng Hưng
Người miền cát vốn quen đất cát
Quen thuộc làm sao chuyện đổi vùng

Đến đây, gặp cụm xương rồng biển
Bà mẹ Hải Khê nhìn rưng rưng:
Con mẹ, hôm qua, vùng địch chiếm
Quanh năm, ăn những đọt xương rồng

Giải phóng quê hương, không gặp mặt
Chỉ nghe nó được gọi “anh hùng”
Xóm làng nhắc mãi người con gái
Một súng, ghìm chân lũ “cọp vằn”

Xương rồng mọc khắp miền Hưng Thuỷ
Hoa cũng tròn như ở Hải Khê
Mỗi bước mỗi thương ngày Quảng Trị
Sao chiều lấp láy cuối trời quê

Dù con không thể về thăm mẹ
Mãi mãi con còn với nước non
Riêng cánh xương rồng là lặng lẽ:
Nhìn hoa, mẹ thấy hết lòng con


9-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]