Ôi, chiều Nga! Chiều đẹp nắng tìm thơ
Chiều mát rượi trong rừng cây mát rượi
Không vào rừng, vẫn nghe lòng thư thới
Xe tôi đi trong màu trắng hàng dương

Bạch dương ơi, là nắng hay là dương?
Mà rừng đẹp và dịu dàng đến vậy?
Những con đường sách Nga thường kể đấy:
Đường Puskin qua, đường Tchékhov từng qua

Không thể lẫn em vào trang sách Nga
Với khúc hát từ câu thơ Tố Hữu
Nhưng tại sao, rừng bạch dương hồn hậu
Cứ hát hoài trong mỗi bước tôi qua?

Tôi chợt hiểu, trong buổi chiều vĩnh cửu
Khúc tình yêu muôn thuở vẫn ngân nga


1-6-86

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]