Em ngồi đó, bình yên bên khung cửa
Chợt nhìn ra: bắt gặp bóng trăng lên
Cành dừa lọc vầng gương tròn vẹn quá
Để khung vườn giây phút ngỡ chao nghiêng

Gió lao xao gió chạy dọc vườn đêm
Hoa dại cũng đưa hương vào đến ngõ
Trong phút chốc không còn yên tĩnh nữa
Căn phòng tôi thành một chiếc nôi êm

Căn phòng tôi quen thuộc lắm! Đêm đêm
Tôi vẫn viết ở bên khung cửa đó
Em nhập vào thơ lúc nào chẳng rõ
Khi em về, thơ bỗng hát theo em!

Khung cửa đó, đêm nay tôi bỏ ngỏ
Mặc trăng vào đánh thức những trang quên


29-6-85

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]