Tôi mang canh cánh máu Duy Xuyên,
Tôi uất không nguôi máu Hướng Điền,
Đất nước trong tôi là một khối,
Dòng sông Bến Hải chảy qua tim.

Chị Vân chỉ một vành khăn trắng,
Mà tang cha, tang mẹ, hai em,
Tang chín mươi hai người bị giết,
Dân hai thôn trong biển máu ngập chìm.

Chúng lấy áo của những người đã chết
Đem ra dùng, ra bán, lũ côn đồ!
Khe A Chê, A Na vùi bãi cát,
Chúng thiêu nhà, nương rẫy phá tàn khô!

Đồng bào Thượng, chúng cấm chân dép guốc,
Cấm tóc kia không được hớt gọn gàng,
Chúng gọi “Mọi” như trong thời mất nước,
Cấm áo quần, bắt mặc khố lang thang!

Chị Vân cúi xuống bồng em nhỏ
Môi đỏ như còn bú mẹ em...
Em chết, chị thương như vẫn sống,
Nhấc thây người lớn, sợ đè em...

Chị Vân ra Bắc, dân quân đón,
Kể chuyện vui, cho chị đỡ buồn.
Lúc nghỉ, họ vào rừng hái trái,
Có người tặng chị cả hoa thơm.

Trèo đèo lội suối ra miền Bắc,
Đến thủ đô chung, chị khóc oà.
Máu của Hướng Điền thành nước mắt
Uất từ lòng chị đến tìm ta.

Và trên đầu chị chiếc khăn tang
Bỗng đỏ như vang, tím tựa chàm.
Ôi chín mươi hai người bị giết
Đau hoài trong máu thịt miền Nam.


12-1955

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]