Như nhân sư ảo ảnh hiện hình
Tình yêu biến khi tôi tiến bước
Lẽ nào đây ở lứa tuổi mình
Tôi lại ngốc như tôi đang ngốc?

Tôi buông câu để bắt bóng hồng
Hồng biến mất trong luồng gió cuốn
Khắp mọi nơi tôi kiếm tôi lùng
Mơ màng như người đang mộng du

Vì tôi sợ lầm đường lạc lối
Ảo ảnh mơ mơ chẳng thể tỉnh ra
Giống em bé tí hon chưa lớn
Trên đường đi ném hòn sỏi trắng

Bình minh chạy trên bãi cát xa
Bươi đống rác dạt trôi đêm trước
Tôi tìm người từng thấy trong mơ
Nhưng hy vọng tan tành mỗi bước

Rõ ràng như mặt nước trong xanh
Và huy hiệu đính trên cổ áo
Nàng chạy hoài theo làn sóng đuổi
Với kỳ tài có một không hai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)