Thiên Sơn đường xa lắc,
Rừng còi ánh chiều buông.
Chuyển thư không nhạn ải,
Nằm xuống tiếng trùng buồn.
Hai mái tàn mưa gió,
Thành cô nản trống suông.
Đông Mân xứ nào thế,
Tây mây Sở người cuồng.

tửu tận tình do tại