15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
6 người thích

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/07/2007 05:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 20:43

Miłość od piewsego wejrzenia

Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność jest piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie
znali się wcześniej,
nic miedy nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli się od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamietają -
może w drzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamietają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił się nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im droge
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kladł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Cả hai người vẫn tin rằng
tình cảm của họ bất ngờ, đột ngột
lòng tin này rất đẹp
nhưng sự hoài nghi còn tuyệt vời hơn.

Họ cho rằng, nếu trước đó chưa từng quen
thì đã không có gì xảy ra với họ.
Thế sẽ nói gì những bậc thang, những hành lang, đường phố
những nơi mà họ gặp nhau không chỉ một lần?

Tôi muốn hỏi họ xem
liệu họ còn có nhớ
có thể, trong những vòng xoay cánh cửa
họ từng đối mặt ra sao?
Những lời “xin lỗi” khi va vào người nhau
giọng “anh nhầm rồi” trong ống nghe điện thoại
nhưng tôi biết câu trả lời như vậy.
Không, họ chẳng nhớ gì.

Mà họ sẽ ngạc nhiên nhiều hơn kia
khi biết rằng đã từ lâu lắm
với họ đang đùa giỡn
một trường hợp ngẫu nhiên.

Trường hợp này còn chưa sẵn sàng
trở thành số phận
xích họ lại gần, làm cho xa vắng
chạy qua đường, né sang bên
và tiếng cười khúc khích kìm nén.

Đã từng có những dấu hiệu
không quan trọng là đã chẳng hiểu ra
có thể từ ba năm trước kia
hay là, thứ ba tuần trước
khi từ vai này sang vai khác
một chiếc lá vương?
Một thứ gì người này làm rơi người khác nhặt lên
ai biết được, có thể là trái bóng
trong bụi cây từ thuở thiếu niên.

Đã có những chiếc chuông con và những tay cầm
mà ở đó rất lâu trước lần gặp gỡ
những dấu tay đã từng chồng lên.
Hai chiếc va li trong kho để kề bên.
Có thể, trong đêm có một giấc mơ giống hệt
khi thức giấc thì đã vội vàng quên.

Bởi vì mỗi sự mở đầu
chỉ là một hồi kế tiếp
và cuốn sách
của cuộc đời luôn mở giữa chừng trang.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

MIŁOŚĆ OD PIEWSEGO WEJRZENIA

Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność jest piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie
znali się wcześniej,
nic miedy nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli się od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamietają -
może w drzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamietają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił się nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im droge
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kladł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Hải An

Họ chợt thấy
tình yêu đến bất ngờ
nối số phận hai người
cảm giác ấy – ôi đẹp sao
vì thật chắc chắn
Nhưng đẹp hơn nhiều
Là nỗi bất an

Họ nghĩ
Vì chưa quen khi trước
Có nghĩa gì đâu những điều đã qua
Vì chẳng có gì
phải không đường phố
phải không cầu thang, cây lá, hành lang?
Những nơi biết đâu
họ từng lướt qua nhau?

Tôi muốn hỏi hai người
Có nhớ không
Có thể trong cánh cửa quay
Khi mắt nhìn thấy mắt?
Lời “xin lỗi” lúc chạm nhau trên lối
tiếng “nhầm rồi” trong ống máy hôm nao?  
- nhưng tôi biết họ sẽ trả lời:
Không nhớ.

Họ lấy làm lạ
rằng từ lâu nay
khi chưa quen nhau
sự tình cờ đùa chơi với họ
Nó chưa sẵn sàng
biến thành số phận
nên đưa lại gần
rồi lại tách ra
chặn lối họ qua
nén tiếng cười
rồi vụt tránh đi

Có bao dấu hiệu
dù không rõ.
Cách đây ba năm
Hay mới thứ ba tuần trước
Có chiếc lá nhỏ
Rơi từ vai sang vai?
Có gì mất đi, chút gì rạo rực

Ai biết
phải chăng là quả bóng
lăn vào bụi cây ngày ấu thơ?

Rồi tự bao giờ
Trên nắm cửa, nút chuông
vết tay lên nhau từng nhẹ đặt
vali sóng đôi chỗ gửi đồ
hay giấc mơ giống hệt
cùng đến một đêm với hai người
nhưng tan đi sau giờ tỉnh giấc

Vì mỗi bắt đầu
chỉ là phần tiếp nối
Như cuốn sách ghi sự kiện
luôn mở sẵn trang trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Cả hai người đều nghĩ
Cảm xúc bất chợt đã gắn họ với nhau
Lòng tin chắc cho dù đẹp đẽ
Nhưng không chắc chắn hẳn sẽ đẹp hơn

Họ nghĩ trước đó họ không thể biết nhau
Chẳng có gì từng xảy ra giữa họ
Nhưng trên đường phố, cầu thang, hành lang đó
Có thể triệu lần họ từng bước qua nhau.

Tôi muốn hỏi họ dù chỉ một câu
Nếu như họ có thể nhớ
Có thể vào một ngày nào đó
Họ đã đứng đối diện
trong một khung cửa quay?

Có thể họ từng gặp nhau
Lúc tiếng “xin lỗi” cất lên trong đám đông?
Hay một câu trả lời “bạn nhầm điện thoại”?
Nhưng tôi biết trước câu trả lời
Không, họ không nhớ.

Họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào
Nếu biết rằng đã từ rất lâu
Số phận trêu đùa họ

Khi Số phận còn chưa là Định mệnh
Nó từng đưa họ tới thật gần
Để rồi lại đẩy họ ra xa
Nó từng chặn đường đi của họ
Ngăn tiếng cười chuẩn bị tới
Rồi lại nhảy sang bên chờ đợi

Hẳn cũng từng có những dấu hiệu
Nhưng lúc đó, họ chưa biết đọc chúng đâu
Có thể vào ba năm trước đấy
Hay ngay mới thứ Ba vừa đây
Một chiếc lá chợt chao mình
Từ bờ vai bên này sang bờ vai bên ấy
Có thể một của rơi được nhặt
Một quả bóng từng biến mất
Trong bụi cây của tuổi ấu thơ.

Có thể là những tay nắm cửa
Hay những chiếc chuông ngân
Mà một bàn tay từng chạm tới
Nơi trước đó, bàn tay kia dừng đợi
Có thể là những va li nằm kế cận
Trong khoang hành lý chờ người
Hay cũng có thể họ từng chung
một giấc mơ mơ hồ khi trời sắp sáng

Nhưng mọi sự bắt đầu trên đời
Thực ra đều chỉ là tiếp nối
Và cuốn sách duyên phận cuộc đời
Luôn được mở từ trang giữa


(dịch từ bản tiếng Anh)
Vì chúng ta thật là khác biệt
Tựa như hai giọt nước trong veo
(W. Szymborska)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Linh

Tình yêu bất ngờ ràng buộc họ vào nhau -
cả hai người đều tin như vậy.
Đẹp làm sao niềm đinh ninh ấy,
nhưng nỗi băn khoăn còn đẹp hơn nhiều.

Họ nghĩ trước kia chưa hề quen nhau
nên chẳng có gì từng xảy ra giữa họ.
Nhưng những cầu thang, hành lang, đường phố,
nơi có thể, lâu rồi, họ đã lướt qua nhau
chúng sẽ nói sao?

Tôi muốn hỏi họ xem có nhớ hôm nào
biết đâu trong cánh cửa quay
họ đã từng đối mặt?
Lời “xin lỗi” nơi đám đông chen chúc?
Tiếng “nhầm rồi” trong điện thoại buông lơi?
Nhưng tôi biết rằng họ sẽ trả lời
Không, không nhớ.

Hẳn họ sẽ ngạc nhiên tột độ
rằng lâu nay một sự tình cờ
đã đem họ ra đùa chơi.

Sự Tình cờ mà thôi
vốn chưa sẵn sàng biến thành Số phận,
nó xích họ lại gần
rồi tách họ ra,
nó chặn lối họ qua
rồi nhảy tránh sang bên,
nén tiếng cười khúc khích.

Những dấu hiệu, mặc dù không rõ rệt
đã từng hiện hữu rồi.
Hồi năm kia, hay mới đây thôi
vào thứ ba tuần trước
chiếc lá nhỏ nào từng nhẹ lướt
từ vai sang vai?
Thứ gì đó đã mất rồi, lại được nhặt bởi tay ai.
Biết đâu chẳng là trái bóng
trong bụi rậm thưở thiếu thời?

Trên nắm cửa, nút chuông, những dấu chạm tay người
lồng lên nhau đã từng nhẹ đặt.
Va li trong phòng gửi đồ nằm bên nhau thật sát,
hay cơn mơ giống hệt giữa đêm sâu
khi họ vừa tỉnh giấc vội tan mau.

Bởi vì mỗi khởi đầu
chỉ là phần tiếp diễn,
và cuốn sách ghi sự kiện
luôn mở giữa lưng chừng.


(dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Cả hai đều chắc tin
Họ gắn với nhau bằng tình cảm bất ngờ
Niềm tin này rất đẹp
nhưng nỗi bấp bênh còn sắc nét hơn nhiều.

Họ cho rằng trước đó chưa từng quen
có nghĩa là chưa bao giờ và chưa có gì xảy ra cùng họ
Vậy những phố xá, hành lang, bậc thang
mà ở đó có thể họ đã lướt qua nhau
từ lâu
sẽ nói năng gì?

Tôi muốn hỏi xem
họ có nhớ điều chi
có thể trong những cánh cửa xoay
có khi họ đã từng đối mặt?
có thể có lúc đã nói lời rất thật
“Tôi xin lỗi” trong một lần va nhau trong đám đông?
giọng “tôi bị nhầm” trong ống nghe điện thoại?
nhưng tôi biết câu trả lời họ nói
không, họ chẳng nhớ gì.

Họ sẽ ngạc nhiên hơn nhiều
khi biết rằng từ lâu
một trường hợp ngẫu nhiên
đang đùa giỡn họ.

Nó chưa hoàn toàn muốn
cho họ sống cuộc đời chung
làm họ gần, xa nhau
nhảy giật lùi sang bên
nén tiếng cười khúc khích.

Đã có những dấu hiệu, tín hiệu
dẫu không đọc được cũng chẳng hề sao
Có thể cách đây ba năm
hoặc thứ ba tuần trước
một chiếc lá nhỏ
đã vương từ vai này sang vai kia?
Có thế có gì đó đã mất đi
và được nhặt lên
Ai biết được liệu đó không phải là trái bóng
ẩn trong những bóng cây của thời ấu thơ?

Đã có nhữung chiếc chuông con và những tay cầm cánh cửa
mà ở đó
dấu tay này xếp chồng lên tay kia.
Những chiếc va li xếp cạnh nhau trong kho.
Có thể vào một đêm đã có một giấc mơ gống hệt
khi tỉnh dậy tức thì tan hết.

Thế nên mỗi sự khởi đầu
chỉ là một hồi kế tiếp
và cuốn sách của muôn vàn sự kiện
luôn mở ở giữa chừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Cả hai đều tin
một đam mê bất ngờ kết hợp họ lại với nhau
Sự tin chắc như vậy thật đẹp,
nhưng sự phân vân không chừng đẹp hơn nhiều.

Bởi trước, họ chưa hề gặp nhau, họ chắc
giữa họ chưa bao giờ có điều gì cả
Thế còn ngoài đường phố, trên cầu thang, ngoài hành lang- nơi mà họ có lẽ
đã thoáng thấy nhau cả triệu lần?

Tôi muốn hỏi họ
chẳng lẽ họ không nhớ-
một khoảnh khắc mặt đối mặt
ở một cánh cửa quay vòng nào đó?
có lẽ là một tiếng “xin lỗi” lí nhí trong đám đông?
một tiếng “nhầm số” cộc lốc trên điện thoai?
nhưng tôi biết câu trả lời
Không, họ không nhớ đâu.

Họ sẽ ngạc nhiên khi nghe
May Rủi đã đùa với họ
nhiều năm rồi.

Chưa thực sự sẵn sàng
để trở thành định mệnh của họ,
nó đưa họ đến gần nhau, chia cắt họ,
nó dập tắt một tiếng cười,
rồi nhảy vọt ra ngoài.

Có những dấu hiệu và tín hiệu,
ngay cả khi họ chưa thể đọc được chúng,
Có lẽ ba năm trước
hay chỉ mới thứ ba tuần vừa rồi.

một chiếc lá nào đó phất phơ
từ vai này sang vai khác
Một cái gì đó bị đánh rơi và được nhặt lên lại
Ai mà biết, có lẽ quả bóng đã biến mất
trong bụi cây của tuổi thơ

Có những tay cầm và chuông cửa
nơi một sự va chạm phủ lên một sự va chạm khác
Hành lý được kiểm tra và đứng cạnh nhau.
Một đêm, có lẽ thế, cùng một giấc mơ,
trở nên mờ dần vào gần sáng.

mỗi bắt đầu
cuối cùng thì, cũng chỉ là một phần tiếp theo,
và cuốn sách của số phận
thì luôn luôn mở nửa chừng.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Stanislaw Baranczak và Clare Cavanagh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Stanislaw Baranczak, Clare Cavanagh

Love at first sight

They’re both convinced
that a sudden passion joined them
Such certainty is beautiful,
but uncertainty is more beautiful still.

Since they’d never met before, they’re sure
that there’d been nothing between them
But what’s the word from the streets, staircases, hallways—perhaps they’ve passed by each other a million times?

I want to ask them
if they don’t remember—
a moment face to face
in some revolving door?
perhaps a “sorry” muttered in a crowd?
a curt “wrong number” caught in the receiver?—
but I know the answer
No, they don’t remember.

They’d be amazed to hear
that Chance has been toying with them
now for years.

Not quite ready yet
to become their Destiny,
it pushed them close, drove them apart,
it barred a laugh,
and then leaped aside.

There were signs and signals,
even if they couldn’t read them yet.
Perhaps three years ago
or just last Tuesday

a certain leaf fluttered
from one shoulder to another?
Something was dropped and then picked up.
Who knows, maybe the ball that vanished
into childhood’s thicket?

There were doorknobs and doorbells
where one touch had covered another
Suitcases checked and standing side by side.
One night, perhaps, the same dream,
grown hazy by morning.

Every beginning
is only a sequel, after all,
and the book of events
is always open halfway through.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời