Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2012 22:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 16:21

Pod jedną gwiazdką

Przepraszam przypadek, że nazywam go koniecznością.
Przepraszam koniecznośc, jeśli jednak się mylę.
Niech się nie gniewa szczęście, że biorę je jak swoje.
Niech mi zapomną umarli, że ledwie tlą się w pamięci.
Przepraszam czas za mnogość przeoczonego świata na sekundę.
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
Wybaczcie mi, daleki wojny, że noszę kwiaty do domu.
Wybaczcie, otwarte rany, że kłuję się w palec.
Przepraszam wołających z otchłani za płytę z menuetem.
Przepraszam ludzi na dworcach za sen o piatej rano.
Daruj, szczuta nadziejo, że śmieję się czasem.
Darujcie mi, pustynie, że z łyżką wody nie biegnę.
I ty, jastrzębiu, od lat ten sam, w tej samej klatce,
zapatrzony bez ruchu zawsze w ten sam punkt,
odpuść mi, nawet gdybyś był ptakiem wypchanym.
Przepraszam ścięte drzewo za cztery nogi stołowe.
Przepraszam wielkie pytania za małe odpowiedzi.
Prawdo, nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi.
Powago, okaż mi wspaniałomyślność.
Ścierp, tajemnico bytu, że nie mogę być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie mogę być każdym i każdą.
Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia,
ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie.
Nie miej mi za złe, mowo, że pożyczam patetycznych słów,
a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tôi xin lỗi trường hợp ngẫu nhiên vì tôi gọi đó là điều bắt buộc
Tôi xin lỗi điều bắt buộc nếu tôi lỡ lầm
Hãy để niềm hạnh phúc nổi giận vì tôi coi nó như của riêng mình
Hãy để những người chết quên tôi đi vì trong tâm trí tôi họ chỉ còn leo lét
Tôi xin lỗi thời gian về số nhiều của một thế gian bị bỏ lỡ trong một giây
Tôi xin lỗi mối tình xưa vì tôi coi tình yêu mới là tình yêu đầu
Hãy thứ lỗi cho tôi hỡi các cuộc chiến xa xôi vì tôi đem hoa về nhà
Hãy thứ lỗi cho tôi hỡi những vết thương chưa lành vì tôi tự làm đau ngón tay chút xíu
Tôi xin lỗi những người đang gào khản cổ vì chiếc đĩa hát với điệu nhảy menuet
Tôi xin lỗi những người trên sân ga vì giấc ngủ lúc năm giờ
Hãy bỏ quá cho tôi hỡi niềm hy vọng bị kích động vì đôi lúc tôi cười
Hãy bỏ quá cho tôi hỡi các sa mạc vì tôi không tới ngay với một thìa nước mát
Còn mi, hỡi con chim kền kền bao năm vẫn vậy
vẫn trong một chiếc lồng
vẫn đứng im luôn nhìn vào một điểm
hãy xá tôi cho ta dẫu mi chỉ là con chim bị nhốt trong lồng
Tôi xin lỗi thân cây bị đốn đi vì bốn chiếc chân bàn
Tôi xin lỗi những câu hỏi lớn lao vì những câu trả lời vụn vặt
Hỡi chân lý hãy đừng quá ư để ý tới tôi
Hỡi uy lực với tôi hãy tỏ ra rộng lượng
Hỡi tâm hồn hãy đừng kết tội tôi vì tôi chỉ có em thi thoảng
Tôi xin lỗi tất cả vì không thể có mặt ở muôn nơi
Tôi xin lỗi mọi người vì tôi không biết trở thành từng người
Tôi biết rằng khi nào còn sống
sẽ chẳng có gì biện bạch được cho tôi
bởi chính tôi tự cản trở mình
Hỡi ngôn từ hãy đừng giận tôi
vì tôi mượn vay những từ long trọng
để rồi lại gắng
làm cho những từ này nhẹ tênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Takya Đỗ

Hỡi may rủi, xin thứ lỗi vì ta gọi ngươi là điều tất yếu.
Hỡi điều tất yếu, xin thứ lỗi nếu ta có nhầm.
Hạnh phúc ơi, xin đừng giận rằng ta coi ngươi là của riêng mình.
Những người quá cố ơi, xin thứ lỗi vì hình bóng các người dần phai nhạt.
Hỡi thời gian, xin thứ lỗi vì mỗi giây ta lại bỏ lỡ nhiều thứ trên đời.
Hỡi những tình yêu dĩ vãng, xin thứ lỗi vì ta cứ đinh ninh tình cuối là tình đầu.
Hãy tha thứ, hỡi những cuộc chiến nơi xa, vì ta mang hoa về cắm.
Hãy tha thứ, những vết thương há miệng, vì ta châm chích ngón tay.
Hỡi những người đang kêu than trong vực thẳm, xin dung thứ vì ta mở đĩa nhạc vũ điệu minuet.
Hỡi những người đang đợi ở ga tàu, xin dung thứ vì 5 giờ sáng ta vẫn còn dở giấc.
Thứ lỗi cho ta, hỡi hi vọng bị săn đuổi, vì thỉnh thoảng ta cười cợt.
Thứ lỗi cho ta, hỡi sa mạc, vì ta không chạy đến ngươi với một thìa nước.
Và ngươi, con chim cắt, vẫn ở trong cái lồng đó năm này qua năm khác,
chăm chăm nhìn vào một điểm,
thứ lỗi cho ta, dẫu rằng té ra ngươi đã bị nhồi bông.
Ta xin lỗi cội cây bị đốn vì bốn cái chân bàn.
Ta xin lỗi những câu hỏi lớn vì những câu trả lời bé mọn.
Này sự thật, xin đừng để ý đến ta quá mức.
Này phẩm cách, xin hãy cho ta thấy sự hào hiệp.
Xin khoan dung, hỡi bí mật của hiện tồn, vì ta chót cào xước sợi tơ từ đuôi áo của người.
Đừng trách cứ, hỡi tâm hồn, vì ta và ngươi hiếm khi gặp mặt.
Xin lỗi mọi thứ vì ta không thể ở khắp mọi nơi cùng lúc.
Xin lỗi mọi người vì ta không thể là từng người nữ và từng người nam.
Ta biết chừng nào ta còn sống chẳng có gì có thể biện minh
vì chính ta tự ngáng đường mình.
Xin khoan dung, hỡi ngôn ngữ, vì ta đã vay mượn những lời ấn tượng
rồi dốc sức để khiến chúng thành hời hợt.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Stanislaw Baranczak, Clare Cavanagh

Under one small star

My apologies to chance for calling it necessity.
My apologies to necessity if I’m mistaken, after all.
Please, don’t be angry, happiness, that I take you as my due.
May my dead be patient with the way my memories fade.
My apologies to time for all the world I overlook each second.
My apologies to past loves for thinking that the latest is the first.
Forgive me, distant wars, for bringing flowers home.
Forgive me, open wounds, for pricking my finger.
I apologize for my record of minuets to those who cry from the depths.
I apologize to those who wait in railway stations for being asleep today at five a.m.
Pardon me, hounded hope, for laughing from time to time.
Pardon me, deserts, that I don’t rush to you bearing a spoonful of water.
And you, falcon, unchanging year after year, always in the same cage,
your gaze always fixed on the same point in space,
forgive me, even if it turns out you were stuffed.
My apologies to the felled tree for the table’s four legs.
My apologies to great questions for small answers.
Truth, please don’t pay me much attention.
Dignity, please be magnanimous.
Bear with me, O mystery of existence, as I pluck the occasional thread from your train.
Soul, don’t take offense that I’ve only got you now and then.
My apologies to everything that I can’t be everywhere at once.
My apologies to everyone that I can’t be each woman and each man.
I know I won’t be justified as long as I live,
since I myself stand in my own way.
Don’t bear me ill will, speech, that I borrow weighty words,
then labor heavily so that they may seem light.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời