Tôi đã biết bao nhiêu người
(nếu như thực sự là tôi biết họ)
bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà
(nếu sự phân chia này vẫn còn nguyên giá trị)
bước qua ngưỡng cửa
(nếu như đó là ngưỡng cửa)
chạy qua chiếc cầu này
(nếu như gọi nó là cầu)

Có bao nhiêu người sau cuộc đời dài, ngắn
(nếu như đối với họ đó vẫn là khoảng cách)
cuộc đời tốt vì mới bắt đầu
cuộc đời tồi vì vừa kết thúc
(nếu như không muốn nói điều ngược lại)
đã sang được tới bờ bên kia
(nếu như sang được và bờ bên kia tồn tại)

Tôi không dám chắc
về cuộc đời tiếp theo của họ
(nếu như đó là một số phận chung
và còn là số phận)

Tất cả
(nếu như tôi không hạn chế từ này)
họ có tất cả ở phía sau
(nếu như không phải là phía trước)

Bao nhiêu người nhảy ra khỏi thời gian phi mã
và xa dần, ngày càng hút xa
(nếu còn đáng tin vào tương lai)
Bao nhiêu người
(nếu như câu hỏi này còn mang ý nghĩa
nếu như có thể đi đến một tổng số cuối cùng
trước khi người đếm không tính thêm mình)
Câu hỏi rơi vào một giấc ngủ thật sâu
(nếu không còn giấc ngủ nào sâu hơn thế nữa)

Tạm biệt
Đến ngày mai
Đến cuộc gặp sau
Họ không còn muốn
(nếu như họ không muốn) nhắc lại
Bị bỏ mặc cho sự lặng im vô tận
(nếu như không phải là lặng im nào khác)
Chỉ bận bịu những gì
(nếu như chỉ là điều đó)
điều mà sự vắng mặt đang dồn ép họ


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)