Tôi thường nghe nói tới em
Và khi có dịp ngẫu nhiên băng đồng
Giữa hoang vu, lúc rạng đông
Gặp Lucy Gray vô cùng đơn côi.

Bạn bè em chẳng quen ai;
Sống đời cô quạnh tại nơi hoang tàn,
Lớn lên hiền dịu vô vàn
Gần bên cửa ngõ nhân gian hững hờ!

Bạn thường thấy lũ nai tơ
Và thỏ rừng giỡn chơi bờ đồng xanh;
Nhưng nào còn thấy mặt xinh
Của em bé gái thật tình dễ thương.

“Đêm nay bão tố chập chùng
Con về thị trấn ngay đừng chờ chi;
Mang theo một chiếc đèn kia
Thắp cho Mẹ sáng phòng khi tuyết nhiều.”

“Thưa Cha! Con sẽ làm theo
Chiều nay kỳ lạ, tuyết gieo bất thường
Nhà thờ mới vọng hồi chuông
Điểm vang hai tiếng, trăng vàng còn xa!”

Cha nghe xong lấy móc ra
Móc vào bó củi, không chờ gì thêm
Cha làm công việc tiếp liền,
Con đưa tay nắm chiếc đèn ra đi

Vui như nai núi khác chi
Con đùa giỡn chạy, tay thì múa may
Đôi chân đạp tuyết tung bay
Bốc lên như khói văng đầy khắp nơi.

Nào ngờ bão tới sớm rồi
Lang thang cô bé lên đồi xuống nương
Trèo cao vượt lắm đoạn đường
Đâu về tới chốn lẹ làng bình yên.

Mẹ Cha nghèo khổ suốt đêm
Gần xa kêu réo kiếm tìm ngược xuôi
Không nghe con đáp một lời
Bóng con chẳng thấy tăm hơi chốn nào.

Sáng ra lên ngọn đồi cao
Vợ chồng từ đó nhìn vào đồng hoang
Thấy cây cầu gỗ bắc ngang
Cách xa nhà một quãng đường mà thôi

Họ quay về, khóc nghẹn lời
“Chúng ta sẽ gặp nhau nơi thiên đàng.”
-- Khi trên tuyết hiện rõ ràng
Chân con Mẹ thấy từng hàng in lên.

Rồi xuôi bờ dốc kề bên
Dấu chân nhỏ bé lộ thêm giữa đồi
Xuyên hàng cây gãy đôi nơi
Dấu theo tường đá kéo dài thẳng băng;

Mẹ Cha vượt cánh đồng bằng:
Dấu chân vẫn hiện rõ ràng y nguyên;
Lần mò theo vết chân trên
Họ cùng nhau tới ngay bên mé cầu.

Họ men bờ tuyết trắng phau
Lần từng bước một theo sau dấu này
Lọt ngay giữa ván cầu dầy
Dấu chân mất hút tại đây thật rồi!

-- Ngày nay còn vẫn có người
Nghĩ Lucy Gray chưa rời trần gian
Vẫn thấy em chốn đồng hoang
Dễ thương, cô độc, lang thang một mình

Trèo đèo, lội suối, vượt ghềnh
Không hề ngoái lại nhìn quanh non ngàn
Em ca bài hát cô đơn
Vọng vang trong tiếng gió vờn vi vu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)