Xa em rồi, mắt chôn vào tâm khảm,
Gói ghém lại cho mình để ra đi
Phần nhìn lại mình, phần chẳng thấy chi,
Dường như thấy, nhưng thực ra không thấy;
Chẳng hình thức nào mang vào tim ấy
Mọi chim, hoa, hình dáng đã khoá ngăn;
Những vật dụng cũng chẳng có trong tâm,
Tầm quan sát đã không còn nắm bắt;
Nếu thấy cảnh tục hay đàng hoàng nhất,
Ưu ái ngọt ngào hay thứ khùng điên,
Núi hay biển cả, ban ngày hay đêm,
Quạ hoặc bồ câu, dạng em thích ứng.
Không đủ khả năng, cho em vừa bụng,
Lòng chân thành cũng huyền ảo với anh.