Em đem thương xót đổ đầy
Cho bê bối đóng chân mày của anh;
Mạnh, đau đều có em chăm,
Xoá đi cái xấu, cho xanh tươi đời?
Rằng em là cả bầu trời
Cho anh biết thẹn với lời ngợi khen;
Đời anh, sống lại bởi em,
Đúng, sai không chọn vì tim khắc rồi.
Trong thâm sâu, gạt chuyện đời
Với anh đã đủ khi đời có em.