Sonnet 103 (Alack, what poverty my Muse brings forth)

Alack, what poverty my Muse brings forth,
That having such a scope to show her pride,
The argument all bare is of more worth
Than when it hath my added praise beside!

O, blame me not, if I no more can write!
Look in your glass, and there appears a face
That over-goes my blunt invention quite,
Dulling my lines and doing me disgrace.

Were it not sinful then, striving to mend,
To mar the subject that before was well?
For to no other pass my verses tend
Than of your graces and your gifts to tell;

And more, much more, than in my verse can sit
Your own glass shows you when you look in it.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nàng thơ tôi nay bất tài, cổ lỗ.
Cái từ lâu tôi ca ngợi, bây giờ
Cứ để nguyên, trần truồng như sẵn có
Đẹp và tình hơn tô vẽ bằng thơ.

Nên đừng trách vì sao tôi thôi viết.
Trông vào gương, anh sẽ hiểu điều này:
Khuôn mặt anh trong gương kia tinh khiết
Hơn mọi bài ca ngợi sáo xưa nay.

Không nghệ thuật, không thơ nào có thể
Nói hay hơn chiếc gương nhỏ anh cầm.
Thật đáng trách nếu ta đem bút vẽ
Để làm tồi bức ảnh thánh nhiều năm.

Nhiều nét đẹp trong chiếc gương bé nhỏ
Anh sẽ thấy, mà trong thơ không có.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Ôi, Nàng Thơ sao dung nhan nhợt nhạt,
Khi vinh quang đã mở rộng trước Nàng.
Tôi khắc hoạ chân dung Nàng đơn giản,
Không thêm vào lời tha thiết tán dương.

Xin Nàng đừng trách cứ tôi im lặng,
Trước gương kia Nàng soi tỏ dung nhan.
Khi chấp chới cố tỏ bày sắc đẹp,
Ngòi bút tôi như thô kệch, phũ phàng.

Miêu tả nàng ngòi bút mang trọng tội
Vì lời thơ làm hỏng sắc đẹp Nàng?
Tôi không có niềm vui nào hơn thế
Kể về Nàng đầy khả ái, cao sang.

Chiếc gương kia thể hiện Nàng rõ nét
Đẹp hơn nhiều vần thơ tôi tha thiết.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời