Bao tội lỗi làm tên em vấy bẩn,
Như con sâu đang đục phá bông hồng,
Em biết giấu, giấu rất sâu, cẩn thận
Để cuối cùng thành đức hạnh trắng trong.

Bởi tên em đã là điều kính trọng,
Ngay những ai biết cả viếc đê hèn,
Những việc xấu em làm trong cuộc sống,
Cũng vui lòng đổi oán trách thành khen.

Em khéo chọn một lâu đài lộng lẫy
Để giấu đi những cái xáu của mình.
Dưới cái vỏ một bề ngoài như vậy,
Em dễ bề che các cặp mắt tinh,

Nhưng cẩn thận: một thanh gươm dù quí,
Bám bụi bẩn, lâu ngày rồi cũng gỉ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.