Sonnet 087 (Farewell! thou art too dear for my possessing)

Farewell! thou art too dear for my possessing,
And like enough thou know’st thy estimate:
The charter of thy worth gives thee releasing;
My bonds in thee are all determinate.

For how do I hold thee but by thy granting?
And for that riches where is my deserving?
The cause of this fair gift in me is wanting,
And so my patent back again is swerving.

Thyself thou gavest, thy own worth then not knowing,
Or me, to whom thou gavest it, else mistaking;
So thy great gift, upon misprision growing,
Comes home again, on better judgment making.

Thus have I had thee, as a dream doth flatter,
In sleep a king, but waking no such matter.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói!
Và chắc em cũng biết bản thân mình.
Em lớn quá, anh không sao giữ nổi-
Hễ lúc nào em muốn, cứ xa anh.

Vì em đến như món quà em tặng,
Mà cho em anh chẳng có cái gì.
Món quà lớn anh không xứng đáng,
Nên bây giờ đâu dám giữ em đi.

Khi em trao em cho anh ngày nọ,
Chắc em không biết giá món hàng này,
Hay không biết về anh, nên từ đó
Anh lạm quyền cất giữ đến hôm nay.

Trong giấc ngủ anh là vua thật đấy,
Nhưng mất ngai mỗi lần anh tỉnh dậy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Thôi vĩnh biệt! Anh chẳng còn đủ sức
Để giữ em như một vật đắt tiền
Nên anh đã chọn con đường giải thoát
Để cho em khỏi vướng víu, ưu phiền.

Đối với anh- tình em là qùa tặng
Nhưng mà anh chẳng xứng với món qùa
Hay biết đâu do số trời định sẵn
Phận nghèo hèn sao dám ước phù hoa?

Khi trao tình em chẳng cần suy nghĩ
Hay là em chưa hiểu hết về anh?
Để bây giờ khi tình yêu dang dở
Thì xin em hãy nhận lại, thôi đành.

Anh chỉ còn em trong giấc mộng say:
Ngỡ ông Hoàng nhưng tỉnh dậy mất ngai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Biệt li! Người quí yêu ơi
Anh không đủ sức giữ rồi hỡi em
Ở, đi em có toàn quyền
Anh không ràng buộc được thêm chút nào

Đến là quà quí em trao.
Phận anh nghèo kiết xứng sao với tình
Món quà quá lớn với anh
Nên đi anh cũng chỉ đành nhìn theo

Thứ em mang đến gửi trao
Chính em chưa rõ xứng bao ngọc vàng
Hiểu anh chưa thật rõ ràng
Thôi em đi để kĩ càng nghĩ suy

Giấc mơ Vương thật lạ kì
với anh, thức dậy tức thì mất ngai.


Nguồn: Thơ tình của các đại thi hào (William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời