Nàng thơ tôi rất ít lời, thanh bạch,
Khi xung quanh các thi sĩ có tài
Đang đua nhau ngợi ca anh đủ cách,
Đem những lời hoa mỹ rót vào tai.

Họ nói tất về anh, tôi chỉ nghĩ
Và mong anh bao cái tốt. Lúc nào
Tôi cũng nói "Amen" khi các vị
Vừa dứt lời đưa anh bốc lên cao.

Tôi cũng nói "Vâng, tất nhiên", "Đúng vậy"
Để khen anh như người khác, trong lòng
Tuy hiểu rõ: những lời khen nhường ấy
Đẹp và nhiều nhưng cũng chỉ bằng không.

Xin cứ quí những lời kia sôi nổi,
Nhưng đừng khinh những lời tôi không nói.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.