Anh không nghĩ em phải cần ca ngợi.
Khi bên em bao cái đẹp phai mờ.
Bản thân em, theo ý anh, đủ nói
Hay hơn nhiều sáo ngữ các nhà thơ.

Nên im lặng, anh không khen vì thế,
Mong cách này tăng giá trị em thêm,
Vì anh biết không bút nào có thể
Nói về em như em nói về em.

Nhưng than ôi, phũ phàng em đã trách
Rằng anh im, anh khô héo tâm hồn.
Anh không muốn như nhiều người kiểu cách
Khen quá nhiều làm cái đẹp vùi chôn.

Chỉ một ánh mắt em đen nhường ấy
Đủ sống hơn trăm bài thơ bóng bẩy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.