Sonnet 074 (But be contented: when that fell arrest)

But be contented: when that fell arrest
Without all bail shall carry me away,
My life hath in this line some interest,
Which for memorial still with thee shall stay.

When thou reviewest this, thou dost review
The very part was consecrate to thee:
The earth can have but earth, which is his due;
My spirit is thine, the better part of me:

So then thou hast but lost the dregs of life,
The prey of worms, my body being dead,
The coward conquest of a wretch’s knife,
Too base of thee to be remembered.

The worth of that is that which it contains,
And that is this, and this with thee remains.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Em yên tâm, nếu có ngày thần chết
Ðến bất ngờ, tàn nhẫn bắt anh đi,
Thì sonnet bây giờ anh đang viết
Ở cùng em, anh chẳng giữ chút gì.

Và mỗi lần để thơ anh trước mặt,
Em thấy trong thơ những cái em tìm,
Vì mộ đất chẳng được gì ngoài đất,
Khi tâm hồn- anh gửi lại cho em

Thành ra em chẳng mất gì tất cả,
Ngoài xác anh đang thối ruỗng dưới mồ
Cái chỉ cần một mũi dao cũng ngã,
Chẳng có gì em luyến tiếc, buồn lo.

Cái quí nhất mang trong tim, trong óc
Anh chết đi, thành thơ này em đọc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Hãy bằng lòng nếu thần chết bắt anh
Đừng bận tâm, chẳng cần lo chuộc lại
Cuộc đời anh vẫn còn mãi cùng em
Trong những vần thơ em còn giữ đấy.

Khi đọc những dòng thơ em sẽ biết
Anh dành mọi điều tốt đẹp về em.
Thì cứ để cho đất phần xác chết
Nhưng cho em phần tinh khiết- phần hồn.

Em chỉ mất đi cặn bã cuộc đời
Xác của anh làm mồi cho giun dế
Em giữ những gì đã có mà thôi
Phần còn lại chẳng có gì đáng nhớ.

Vì những gì tốt đẹp nhất trong anh:
Là những vần thơ mãi mãi chân thành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng yên tâm nếu một ngày
Bắt anh - Thần Chết đến ngay tức thì
Thì đài kỉ niệm khắc ghi
Bằng vần thơ sẽ mãi đi cùng nàng.

Mỗi khi lật giở từng trang
Nàng sẽ thấy thứ mình đang cần tìm
Mộ xanh toàn đất im lìm
Hồn anh sống ở trong tim của nàng

Chỉ phần cặn bã hoại hoang
Xác anh – nhường dế giun đang kiếm mồi
Thứ thua dưới một dao thôi
Đáng gì nàng phải ngậm ngùi khóc than

Trong tay còn có ngọc vàng
Là vần thơ sống cùng nàng dài lâu.


Nguồn: Thơ tình của các đại thi hào (William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 074

Thôi bằng lòng: một ngày kia bị bắt
Chẳng có gì chuộc, thần chết giải đi,
Đời anh chỉ có thơ là quý nhất,
Lưu lại em kỉ niệm mãi khắc ghi.

Khi em đọc thơ anh em sẽ thấy
Rất nhiều lời dịu ngọt tặng em:
Phần tốt nhất hồn anh, dành em hưởng,
Còn phần kia dưới mộ, của đất đen;

Em chỉ mất phần cặn bã cuộc đời,
Làm mồi cho giun, thân anh mục ruỗng
Phần bị khuất phục bằng lưỡi dao thô thiển,
Đáng gì đâu mà tưởng nhớ hỡi nàng.

Cái giá trị nhất là cái vẫn còn,
Thơ để cho em là chính linh hồn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời