Từng phần trong em mắt trần nhìn thấy
Không muốn gì mà tim vẫn rộn vang;
Bao tiếng lòng, muốn trả em nợ nần,
Nói trần trụi, để đối phương dâng hiến.
Lời khen ngợi bên ngoài là vương miện;
Thứ lưỡi dành, chỉ nịnh có mình em,
Bằng giọng khác, lời khen đảo lộn liền
Hãy biết nhìn xa hơn tầm mắt thấy.
Ngắm vẻ đẹp của em trong tâm trí,
Đoán định ra những động thái của em;
Rồi, nghĩ lung tung, dù mắt thật hiền,
Hoa xinh của em thoảng mùi cỏ dại:
Sao hương tình trong em còn ái ngại,
Thứ đất này, để em nẩy mầm chung