Tội yêu mình chiếm trọn mắt anh,
Linh hồn, mọi bộ phận nơi anh;
Với tội này vô phương cứu chữa,
Nó xây nền từ trong tim anh.
Không mặt nào tử tế như anh,
Dẫu có đúc khuôn cũng không thành;
Giá trị thân anh đà khẳng định,
Mọi người khác đáng giá bằng anh.
Nhưng khi qua kính nhìn anh rõ
Sứt mẻ nắng sờn với cổ xưa,