Nô lệ đầu tiên cho em, thì Chúa cấm,
Anh phải giảm giờ vui thú của em,
Do tay em định khoản cơn khát thèm,
Là thuộc hạ, anh cho em nhàn nhã!
Ôi! hãy để anh bên em, rời rã,
Giam tù em đành phải mất tự do;
Phục tùng, cam chịu, lòng chẳng so đo,
Mà không buộc tội em về tổn hại.
Liệt kê ra chỗ, mà em hăng hái
Dành thời gian ưu ái bản thân em
Với những gì; em muốn thuộc về em
Để tha thứ cho mình khi phạm tội.
Anh đợi, dù giá nào anh cũng đợi,
Đừng trách thú vui dù tốt hay tồi.