Hai cái, còn nóng và mềm,
Anh theo hai cái, vẫn chìm trong em;
Nghĩ ngay rằng, anh muốn thêm,
Bởi giờ không trượt trên em dập dồn.
Khi pha cuồng nhiệt không còn
Nơi em sứ quán yêu thương mệt nhoài,
Đời anh, từ bốn, thành hai
Chìm vào cõi chết, đoạ đày buồn đau;
Đến khi đời lại xanh màu
Người đưa tin sớm khởi đầu từ em,
Giờ anh xin lại, nữa thêm
Bảo cho anh biết, sức em bình thường:
Anh vui, nhưng sẽ hết mừng,
Cho em lần nữa anh dưng rã rời.