Đừng buồn lâu khi biết anh có lỗi,
Vì thiếu gai không thể có hoa hồng,
Vì mặt trời gạp mây đen, xạm tối,
Hạt cát vàng làm con suối mất trong.

Anh có lỗi. Đời này ai cũng vậy.
Bản thân tôi trong sonnet bây giờ
Cũng đáng trách: lỗi lầm anh nhường ấy.
Tôi cố tình bênh vực hoặc làm ngơ.

Kẻ thù tôi, tôi ra công bảo vệ
Như luật sư bào chữa. Suốt đêm ngày
Giữa tình yêu và căm thù, cứ thế,
Tôi chịu thầm một cuộc chiến lâu nay.

Ôi tên trộm, anh vừa thù, vừa bạn,
Tôi chia sẻ cùng anh thêm bản án.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.