Sao em lại hứa một ngày đẹp đẽ,
Rủ anh đi chơi không đem áo choàng theo,
Để mặc đám mây trời lửng lơ treo,
Giấu bản lĩnh của em vào khói mỏng?
‘Không vượt nỗi đám mây mà em khua động,
Để khô đi mặt bão dội của anh,
Không đàn ông nào nói được cho đành,
Để chữa thương, với cách nào cho đỡ:
Anh dùng vật lý làm em mắc cở;
Dù em ăn năn, nhưng anh mất mát đây:
Nỗi buồn vương kẻ phạm tội cho vay
Bởi hắn, nguyện làm người mang Thánh giá.
Nhưng những giọt châu mà tình em vừa nhả,
Đã chuộc nhiều cho hành động xấu xa.