Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2021 06:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2021 06:24
A woman’s face with nature’s own hand painted,
Hast thou, the master mistress of my passion;
A woman’s gentle heart, but not acquainted
With shifting change, as is false women’s fashion:
An eye more bright than theirs, less false in rolling,
Gilding the object whereupon it gazeth;
A man in hue all hues in his controlling,
Which steals men’s eyes and women’s souls amazeth.
And for a woman wert thou first created;
Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting,
And by addition me of thee defeated,
By adding one thing to my purpose nothing.
But since she prick’d thee out for women’s pleasure,
Mine be thy love and thy love’s use their treasure.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 16/08/2021 06:17
Dung nhan đàn bà thiên nhiên ban tặng,
Là, chủ nhân của khao khát đam mê;
Anh không quen, đàn bà thích vỗ về
Cứ thay đổi, theo thời trang quá đáng:
Liếc nhẹ thôi, cũng rực đôi mắt sáng,
Đủ mạ vàng đối tượng mắt nhìn vào;
Làm đàn ông rối loạn cả sắc màu,
Mắt đàn ông bị đàn bà đánh cắp.
Bởi em là đàn bà anh mới gặp;
Cho anh thấy đất trời bỗng cuồng quay,
Và hồn anh đã bị đánh bại ngay,
Hồn nhiên thôi chứ không nhằm mục đích.
Vì em là đàn bà anh yêu thích,
Tình đôi ta là kho báu của chung.