Hỡi thời gian, răng hổ già hãy bẻ,
Hãy dập vùi xuống đất chúa sơn lâm,
Hãy thiêu cháy phượng hoàng trong trứng mẹ.
Hãy dùng cưa cưa vuốt báo đang gầm.

Và thời tiết giá băng hay nóng nực,
Thế giới này ngươi thay đổi, vần xoay.
Cuộc đời ta ngươi làm gì mặc sức,
Ta cấm ngươi duy chỉ một điều này:

Trán bạn ta, bằng chiếc cày già cỗi,
Chớ cày tung; không rắc phấn lên đầu,
Để tay ngươi không làm chàng thay đổi,
Cho hình chàng là mẫu đẹp về sau.

Nếu một mực thời gian không thích thế,
Thì thơ ta sẽ làm chàng mãi trẻ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.