Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/09/2021 17:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/09/2021 18:16
Unthrifty loveliness, why dost thou spend
Upon thy self thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing, but doth lend,
And being frank she lends to those are free:
Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums, yet canst not live?
For having traffic with thy self alone,
Thou of thy self thy sweet self dost deceive:
Then how when nature calls thee to be gone,
What acceptable audit canst thou leave?
Thy unused beauty must be tombed with thee,
Which, used, lives th’ executor to be.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/09/2021 17:55
Nhan sắc ảo, sao em dùng chi thế
Dựa trên nền sắc đẹp của em đây?
Thiên nhiên không tặng, nhưng sẽ cho vay,
Nói thành thật, cho vay mà miễn phí:
Người già đẹp, vì sao em khinh thị
Bạc tiền nhiều thì em có bao dung?
Kẻ vô ích, tại sao em lại dùng
Của nhiều thế, mà sao không sống nỗi?
Với bản thân em, sống cần trao đổi
Tự dối lừa để dỗ ngọt cho em:
Em biến mất sao thiên nhiên gọi tìm,
Kiểm định được gì điều em để lại?
Vẻ đẹp trinh nguyên chôn cùng em mãi,
Mà, được dùng, thì sống có nghĩa hơn.