Đừng thở dài nữa, thưa quý cô,
Đàn ông kẻ lừa dối xưa giờ;
Một chân trên bờ, chân trên biển,
Điều chẳng ai thay đổi bao giờ.
Đừng thế thở dài để làm chi,
Hãy cứ mặc tình họ đi đi,
Quý cô cứ vui và hạnh phúc,
Thả tiếng sầu theo cánh chim di
Chôn vào sâu thẳm, chốn tịch âm.

Hát không cần nốt, hát âm thầm
Để xua tan hết đi buồn tẻ;
Dối trá đàn ông tự ngàn năm,
Khi lá xanh cây chớm vào hè.
Đừng thở dài chi chẳng ai nghe,
Nhưng hãy để họ đi đi nhé,
Và hãy vui hạnh phúc vỗ về,
Thả tiếng sầu bay vào quên lãng
Chôn vào sâu thẳm, chốn tịch âm.