55.00
Đăng ngày 04/01/2021 18:06, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/01/2021 09:02, số lượt xem: 172

Trăng rơi héo hắt lưng thềm
Phấn vương then cửa têm đêm thêm buồn.

Ai đem gió buốt ngân chuông
Gieo mưa bạc úa cánh chuồn mồ côi.

Nhớ Nội biết mấy Nội ơi
Nhớ bờ vai lấm mồ hôi thóc vàng.

Ấu thơ thánh hoá cung đàn
Âm ba gửi gắm ruột gan chín chiều.

Ròng ròng hỗn khúc hoang liêu
Xanh xao mí mắt, tuỵ tiều bàn tay.

Tháng ngày tựa khói mây bay
Lời ru ký vãng dạn dày vết thương.

Mái đầu vấn tấm phong sương
Phủ lên vầng trán đoạn trường thời gian.

Khoé môi nhăn nếp cơ hàn
Chênh phô tà áo hoại tàn nắng mưa.

Cơi trầu lạnh ngắt song thưa
Thẩn thơ ôm bóng ai bừa thửa xa.

Bâng khuâng từng tấc quê nhà
Cỗi cằn tiếng quạ xế tà lẻ loi.

Cuồng điên một mảnh đơn côi
Mê man thương nhớ bỏng sôi đáy lòng.

Trăng ơi, Trăng chớ lưng tròng!
Nội ơi, Nội chớ nặng lòng, Nội nghe!

Kiếp người dẫu kiếp lương thê
Đau thương con sớm giạt lê quen rồi.

Bao đêm nghẹn nấc không lời
Mất Nội, con mất bầu trời thảnh thơi.

Ấy nhưng…

Tự khóc ắt sẽ tự cười thôi
Mong dòng hoài ức đừng nhạt phôi
Cuộc đời chơi vơi, tim con cõng
Nội tới muôn nơi, chẳng tách rời!

Một giọt nước mắt, nụ cười tươi
Một ngọn gió ấm, hột mưa rơi
Chong đèn, nhen lửa soi khuya tối
Nội mãi bên con, mọi khắc thời!

Chặt nắm tay con vượt trùng khơi
Yên ả à ơi, ả ơi hời
Thơm Nội ngàn chiếc, ngàn ngàn chiếc
Yêu Nội vô ngần, mãi không ngơi!

Chờ con nhé, Nội ơi!!!