Có vài dĩa dơ
và một ly sữa
cạnh bà trên bàn
gần giường hôi, bừa bãi—

Nhăn nheo và gần mù
bà nằm và ngáy
thức dậy bà rống lên
quát tháo đòi ăn,

Cho tao cái gì ăn—
Họ bắt tao chết đói—
Tao không sao nếu không đi
nhà thương. Không, không, không

Cho tao cái gì ăn
Để tôi đem bà
vào nhà thương, tôi nói
và sau khi khoẻ

bà làm gì thì làm.
Bà cười, Ừ
mày làm gì mày muốn trước
rồi tao làm gì tao muốn—

U, u, u! bà rống
khi nhân viên cấp cứu nhấc
bà lên cái cáng—
Như vầy mà mày bảo

tao thoải mái hả?
bây giờ trí bà trong—
À mày tưởng mày khôn
bọn trẻ tụi bay,

bà nói, nhưng tao bảo mày
mày chẳng biết gì cả.
Rồi chúng tôi khởi hành.
Trên đường

chúng tôi đi ngang một hàng dài
cây du. Bà nhìn chúng
một lát qua
cửa sổ xe cấp cứu và nói,

Tất cả mấy thứ
bù xù ngoài kia là gì?
Cây? Ừ, tao chán
chúng rồi và xoay đầu đi.