Nếu khi vợ tôi đang ngủ
và em bé và Kathleen
đang ngủ
và mặt trời là một đĩa trắng lửa
trong sương mù tơ tằm
trên những cây sáng rực,—
nếu tôi trong phòng phía bắc nhà tôi
múa trần truồng, quái dị
trước gương tôi
phất áo tôi qua đầu
và hát dịu dàng cho chính tôi:
“Tôi cô đơn, cô đơn,
Tôi đẻ ra để cô đơn,
vậy là tốt nhất!”
Nếu tôi chiêm ngưỡng cánh tay tôi, mặt tôi,
vai tôi, thân, đít
nổi bật trước tấm màn màu vàng,—

Ai dám nói tôi không là
thiên tài hạnh phúc của nhà tôi?