Đó nào phải chốn những lão già dung thân
Lũ trẻ nằm trong vòng tay tình nhân
Chim trên cành líu lo chẳng hay biết
Chính mình đang tiến gần đến cái chết
Thác đầy cá hồi, biển đầy cá thu
Dù là cá, chim, người hay là thú
Đang tụng ca mùa hạ dài bất tận
Đều được hoài thai sinh ra và biến mất
Tất cả chìm trong khúc ca hoan lạc
Và lãng quên những kiệt tác vĩnh hằng

Một lão già là món đồ bỏ đi
Là tấm áo rách trùm lên cọc trừ khi
Tâm hồn hắn biết vỗ tay ca hát
Dù phải khoác thân tàn như áo nát
Chẳng nơi nào dạy tâm hồn điều đó
Nó phải tự học khúc nhạc huy hoàng
Bởi vậy ta chèo thuyền
Vượt biển tới Byzantium linh thiêng

Ơi những bậc hiền giả
Đứng trong ngọn lửa thiêng của Thượng Đế
Tráng lệ như bức tranh khảm bằng vàng
Hãy bước ra xoay tròn trong cột khói
Dạy cho tâm hồn ta biết hát ca
Nuốt lấy quả tim ta
Bệnh hoạn vì dục vọng và tội lỗi
Gắn chặt vào con thú đang hấp hối
Đến lúc ấy mà vẫn chẳng hiểu mình
Đưa ta đến miền nghệ thuật vĩnh cửu

Một khi đã thoát khỏi chốn trần tục
Thân xác ta sẽ chẳng mang hình dáng
Của bất cứ thứ gì trong cõi phàm
Một người thợ kim hoàn của Hy Lạp
Rèn ra ta và mạ ta bằng vàng
Ta sẽ là tuyệt tác khiến Hoàng đế
Phải bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng
Hoặc ta sẽ đậu trên một cành cây vàng
Hót cho quý ông quý bà ở Byzantium
Nghe một khúc nhạc du dương êm ái
Về quá khứ, hiện tại và tương lai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)