Khi tôi giận với bạn bè của tôi;
Tôi nói ra, và cơn giận biến mất.
Khi tôi giận kẻ không chung trời đất:
Tôi không nói, và cơn giận lớn lên.

Tôi tưới nó với nỗi sợ không tên,
Đêm và ngày bằng nước mắt lã chã:
Rưới ánh nắng từ nụ cười giòn giã,
Cùng mưu mô, dối trá ở trên đời.

Và hận thù cứ lớn mãi không thôi.
Đến khi táo chín trên cành lấp lánh.
Và hắn ngắm với bàn tay thấm lạnh,
Và biết rằng quả này là của tôi.

Và bóng tối đã bủa kín khắp nơi,
Hắn lẻn vào và đánh cắp trái cấm;
Vào buổi sáng trong hân hoan tôi ngắm;
Kẻ thù tôi nằm duỗi chết trong vườn.