Ví dù em thấy lệ rơi
Sau lưng em với một trời đắm say
Giá em vá được tim này
Dù cho chỉ có một ngày nữa thôi

Khi anh nhắm mắt lại rồi
Dung nhan em đó chẳng rời xa anh
Cho anh nhận diện hồn mình
Mất em không dễ bóng hình nào thay

Ngồi ôm trống vắng trên tay
Từ em bỏ lại những ngày tình xanh
Sao em đành nỡ xa anh?

Hồn anh chỉ có bóng hình em thôi
Với bao kỷ niệm trong đời
Sao em lại nỡ nào rời xa anh?

Lang thang xuống phố một mình
Mà nghe thế giới lặng thinh ngỡ ngàng
Chốn yêu thương thuở tuổi trăng
Không sao tin được đã thành hư vô
Đời đâu ai biết mà ngờ

Mặc cho kiếp sống hững hờ trôi đi
Nếu đời còn có lại khi
Chắc anh cũng chẳng còn gì trên môi
Tên em gọi mãi một đời

Thời gian không thể phai phôi lòng người
Cuối cùng như đã định rồi
Tình yêu này sẽ mang đôi ta về
Giá đừng cách trở sơn khê