Tôi trọn mùa đông chịu cúi đầu
Gió vùi mưa dập tuyết phau phau
Mình tôi nương gió về bay phủ
Buổi tuyết tan rồi lại áo nâu

Đêm tối ngàn sao nép bóng buồn
Tôi người như cháy giá sương tuôn
Trơ trơ giữa cánh đồng hoang vắng
Như khoác chinh bào buổi nắng sương

Buổi Bé Xuân về với trẻ thơ
Từng đàn tung rắc những mầm tơ
Và sương gieo mát tươi lòng đất
Thì dạ tôi vui dậy thẫn thờ

Ngước mắt tôi nhìn chăm chú thay
Trên trời đôi cánh quạ tung bay
Quạ kia ấy chính thù nhân của
Ông chủ tôi đang vạch luống cày

Chủ tôi người nhỏ vẫn theo sau
Từng bước tay cày chỉ ít lâu
Là cánh đồng hoang giờ tuyết điểm
Lúa mì reo mọc ngập thân nâu

Mai mốt nhìn qua biển lúa vàng
Lửa trời gieo chín bởi tôi đang
Tháng năm năm tháng hoài tôi giữ
Mùa mới bừng tươi rộn xóm làng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)