Tôi ngồi và nhìn tất cả những nỗi buồn của thế giới, tất cả những áp bức và hổ thẹn;

Tôi nghe tiếng khóc tức tưởi lặng thầm của những chàng trai, họ đau khổ với chính mình, hối hận về những việc đã làm;

Tôi nhìn, trong cuộc đời buồn thảm, người mẹ bị con cái lợi dụng, đang hấp hối, bị bỏ rơi, buồn thảm, tuyệt vong;

Tôi nhìn người vợ bị chồng đối xử tệ bạc- tôi nhìn kẻ quyến rũ phản bội các phụ nữ trẻ trung;

Tôi lưu dấu những giày vò của lòng ghen tuông và tình yêu đơn phương đang cố gắng che giấu- Tôi nhìn thấy cảnh tượng này trên trái đất;

Tôi thấy quang cảnh những trận chiến, dịch bệnh, bạo chúa- tôi thấy những liệt sĩ và những tù nhân;

Tôi quan sát nạn đói ngoài biển khơi- tôi quan sát những thủy thủ đang bắt thăm xem ai sẽ bị giết, để giữ lại sự sống cho những người còn lại;

Tôi quan sát những lăng mạ và sỉ nhục của những kẻ kiêu căng với những người thợ, người nghèo, người da đen, và những kẻ khốn khổ khác;

Trước tất cả mọi thứ đó- trước tất cả những ti tiện và khổ đau không kết thúc, tôi ngồi, và nhìn vào,

Thấy, nghe, và tôi im lặng.