Thơ » Mỹ » Walt Whitman » Lá cỏ
1.
Out of the rolling ocean the crowd came a drop gently to me,
Whispering, I love you, before long I die,
I have travell’d a long way merely to look on you to touch you,
For I could not die till I once look’d on you,
For I fear’d I might afterward lose you.
2.
(Now we have met, we have look’d, we are safe,
Return in peace to the ocean my love,
I too am part of that ocean, my love, we are not so much separated,
Behold the great rondure, the cohesion of all, how perfect!
But as for me, for you, the irresistible sea is to separate us,
As for an hour carrying us diverse, yet cannot carry us diverse forever;
Be not impatient – a little space – know you I salute the air, the ocean and the land,
Every day at sundown for your dear sake, my love.)
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 09/12/2015 13:10
Có 1 người thích
1.
Ra khỏi áp lực cuồn cuộn của đại dương để thành một giọt nhẹ nhàng cho tôi,
Lời thì thầm, tôi yêu em, chẳng bao lâu tôi chết,
Tôi đã hành trình qua một chặng đường dài, chỉ để chiêm ngưỡng em, để được chạm vào em,
Vì vậy, tôi không thể chết, cho đến khi một lần tôi được ngắm em,
Bởi tôi sợ rằng sau đó tôi có thể mất em.
2.
(Giờ, chúng ta đã gặp, chúng ta đã nhìn, chúng ta an toàn vô sự,
Trở lại trong yên bình với đại dương, tình yêu của tôi,
Tôi cũng là một phần của đại dương, tình yêu của tôi, chúng ta không thể có quá nhiều tách biệt,
Thấy được vòng tròn vĩ đại, kết nối tất cả, trông hoàn hảo biết dường nào!
Nhưng đối với tôi, với em, biển không thể nào cưỡng nổi để tách biệt chúng ta,
Như trong một giờ mang đến cho chúng ta nhiều thứ khác nhau, tuy nhiên sẽ không thể mang nhiều thứ khác nhau cho chúng ta mãi mãi,
Không thể nóng vội – một không gian nhỏ - em biết, tôi chào mừng cả không khí, đại dương và đất,
Cho mỗi ngày lúc mặt trời lặn, vì mục đích của em yêu dấu, tình yêu của tôi.)
Gửi bởi Thành Hải Tử ngày 27/03/2025 09:19
1.
Từ đại dương cuộn trào một giọt triều khẽ tìm đến tôi,
Ghé vào tai, em yêu anh, trước khi em tan vào đại dương sâu thăm thẳm,
Em đã rong ruổi ngàn vạn xa xăm,
Chỉ để được nhìn anh, chạm vào anh,
Vì em không thể tan biến nếu không một lần nhìn anh,
Vì em e rằng mãi mãi em sẽ để mất anh.
2.
(Bây giờ chúng ta bên nhau, ngắm nhìn nhau, chúng ta an toàn rồi,
Em hãy bình yên mà về với đại dương em yêu,
Anh cũng thuộc về đại dương ấy, em yêu, ta không hẳn là xa rời nhau,
Hãy ngắm nhìn sự tròn đầy của vạn vật, mối giao hoà của vũ trụ, thật hoàn mỹ siết bao!
Nhưng với anh, cả em nữa, dòng chảy của đại dương sẽ chia lìa đôi ta,
Nhưng nó chỉ có thể chia cách đôi ta trong phút chốc, chẳng thể nào là mãi mãi đâu;
Đừng vội - chỉ cần đợi chờ thêm thoáng nữa - hãy biết rằng anh chào đón không khí, biển khơi và cả đất liền,
Mỗi ngày khi ánh tà nghiêng vì em và vì cả anh nữa.)